(Đây là một câu chuyện có thật do chính tác giả và người bạn cùng phòng viết lên)
Năm 1953, trong bước chuyển mình đầy biến động của đất nước, hai chàng sinh viên trẻ Nguyễn Đức Châu và Hàn Liên Hải mang theo những ước mơ, những dự định về tương lai rời xa khu học xá Nam Ninh – Trung Quốc, lần lượt trở về quê hương xây dựng lý tưởng và tri thức được hun đúc nơi xứ người.
Những chàng trai trẻ ấy không ngờ rằng hành trình ấy không chỉ mở ra một con đường học thuật và phụng sự, mà còn là bước đầu của những mối nhân duyên đã định.
Sau khi về nước, Hàn Liên Hải được phân công về Hà Nội làm thầy giáo dạy Toán. Còn Nguyễn Đức Châu – người bạn ngày đó– trở thành hiệu trưởng Trường cấp hai Tiên Nữ. Một ngôi trường nhỏ giữa lòng miền Bắc đang hồi sinh.
Năm 1956, thầy giáo Châu được tuyển cử vào học Đại học Sư phạm Hà Nội, khoa Sử – một ngành học mà người thầy giáo trẻ luôn xem như nền tảng để hiểu về dân tộc và Thế giới.
Chính nơi đây, đã viết nên câu chuyện tình đẹp của ông Nguyễn Đức Châu và bà Hàn Thị Tuyết Lê. Sự dịu dàng, thướt tha, đài các của cô sinh viên khoa sử đã khiến ông say đắm ngay từ ánh mắt đầu tiên.
Hồi đó, ông – một Đảng viên, bí thư chi đoàn của khoa. Ông thường xuyên trò chuyện, trao đổi với bà và tình duyên của ông bà đã chớm nở từ đây.
Mãi sau này, khi tình yêu đã nên duyên. Gia đình bà Tuyết Lê biết và thương ông, coi ông như con trai ruột trong nhà.
Điều hạnh phúc và bất ngờ nhất đối với ông chính là người bạn sinh viên Hàn Liên Hải ngày đấy chính là anh trai ruột của cô bạn gái mình.
Ông Hàn Liên Hải khi biết điều đó rất vui và luôn vun vén hạnh phúc cho cô em gái cùng người bạn của mình.
Ngày xưa đấy tuy nghèo, nhưng bà luôn dành cho ông những điều tốt nhất. Sáng nào bà cũng mua cho ông chiếc bánh mỳ thơm ngon. Ăn mãi chiếc bánh mỳ nhưng ông không hề chán mà ông coi là một niềm hạnh phúc. Mỗi lần cắn một miếng, nghe tiếng bánh giòn tan cùng tình yêu của bà là ông cảm nhận một buổi sáng mở đầu thật hạnh phúc và tràn đầy năng lượng.
Tuổi trẻ mà, về nhà người yêu ngại lắm. Nhà bà ở trên phố Huyền Trân công chúa xưa nhưng chủ nhật nào bà cũng dẫn ông về chơi. Có ông Hải ông cũng bớt ngại nhưng tình yêu với bà thì vẫn say đắm như ngày đầu gặp nhau. Tình yêu đó đã khiến ông hết ngại và luôn coi ba mẹ của bà như bố mẹ đẻ.
Tình yêu ba năm thời sinh viên đó đã được hun đắp bằng một đám cưới đơn giản nhưng đầy chân tình. Ngày đó, ba mẹ ông mất sớm, người mợ đã thay mặt gia đình ông đến hỏi cưới bà Tuyết Lê. Hồi đấy, lễ ăn hỏi chẳng có gì ngoài tấm chân tình giữa hai gia đình và tình yêu giữa ông bà.
Ông bà cưới nhau giữa những ngày đất nước còn nhiều thiếu thốn. Ngày cưới bà mặc chiếc áo cưới gấm Thượng Hải Trung Quốc được người nhà cho. Ông mượn bộ comple của bố vợ để mặc trong ngày đám cưới. Ông bà thuê tiệm cà phê trên phố Bà Triệu để tổ chức một đám cưới đơn giản nhưng chứa chan bao yêu thương, hạnh phúc của hai người trẻ đó.


Cưới xong ông bà cùng nhau về Hải Phòng và bắt đầu một cuộc sống mới bên nhau. Khi đứa con gái đầu lòng chào đời, ông Châu nhận được lệnh triệu tập. Đất nước gọi tên ông, ông đành tạm biệt người vợ tảo hiền, người con bé nhỏ quyết định đi theo tiếng gọi của Tổ quốc. Một chuyến đi xa kéo dài mười năm, lặng lẽ và đầy hi sinh trong bom đạn.


Trong khoảng thời gian ấy, bà Tuyết Lê vẫn miệt mài công tác, dạy học, nuôi con và từng bước trở thành hiệu trưởng Trường Cấp Ba Kiến An.
Mười năm dài đằng đẵng, bà gánh vác cả gia đình, giữ vững sự nghiệp, và đợi chồng trong thầm lặng.
Khi ông Châu trở về, hai ông bà ôm chầm lấy nhau khóc nức nở. 10 năm là một cuộc thử thách của thời gian và khẳng định tình yêu bền chặt.
Họ cùng nhau chào đón đứa con trai thứ hai – như một phần thưởng muộn màng, nhưng xứng đáng. Đó là một chuyện tình đẹp như mơ mà thật như đời. Một tình yêu được nuôi dưỡng bởi niềm tin, tri thức và lòng chung thủy – thứ tình cảm mà thế hệ những người thầy, người cô của thời ấy luôn mang trong tim. Họ không chỉ viết nên “chuyện tình của riêng mình”, mà còn để lại một “gia tài tinh thần” cho hậu thế “giữa muôn vàn biến động, tình yêu, lòng kiên trì và đức hi sinh luôn có thể chở che và làm nên những điều kỳ diệu”.





Năm tháng đã qua đi, từ một thầy giáo ông đã trở thành chuyên viên cao cấp của đài truyền hình Việt Nam. Hiện ông đã bước sang tuổi chín mốt, với thân hình thấp đậm mái tóc bạc trắng và nụ cười không kém tuổi trẻ.
Giờ đây, tuy bà đã đi xa nhưng tình yêu của ông dành cho bà vẫn là mãi mãi, không bao giờ đổi thay. Bà chính là những kỷ niệm đẹp nhất, hạnh phúc nhất của đời ông.